“Các công tử tiểu thư hảo tâm... Làm ơn bố thí một ít tiền đồng cho lão
đi...”
Đó là một đám người già yếu khẽ rên:
Có người nhận ra Liên Phù:
“Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, là ‘Bạch Liên thánh
nữ’ tới.”
Đám người hỗn loạn này, có vài người trở nên quy củ, lại có mấy người
co quắp:
“Thánh nữ...”
Thế nhưng bọn họ bần cùng đã phai đi hơn phân nửa lương tri con
người, rất nhiều lúc, bọn họ bất chấp nữ tử này từng cứu giúp bọn họ, bọn
họ chỉ nghĩ đến nữ tử này có thể mang đến cái gì cho bọn hắn, nhìn thấy
nàng, bọn họ đã nghĩ muốn hướng nàng tìm lấy vài thứ.
“Đồ ăn của chúng ta đâu... Cái gì thánh nữ... Còn không phải là hư
danh...”
Có người tranh cãi ầm ĩ, một vài bàn tay bẩn thỉu giãy dụa muốn kéo
Liên Phù.
Hiên Viên Liệt Thiên đen mặt, nhấc chân đá văng một người:
“Cút qua một bên...”
Sắc mặt Liên Phù trở nên hơi trắng, trong đôi mắt đẹp là một mảnh bi
thương:
“Vương gia... Bọn họ đều là người già yếu, không nên thô lỗ như vậy...”