Hiên Viên Liệt Thiên hừ lạnh:
“Không thô lỗ còn phải ôn nhu sao???
Then chốt là, loại thời gian này, ôn nhu hữu dụng???”
Hiển nhiên là vô dụng, những người kia như ong vỡ tổ chen lấn đến chỗ
họ.
Liên Phù nhìn những người hoặc là khom lưng, hoặc là bò trên mặt đất
đến gần họ, đột nhiên có chút hối hận:
“Ta... Không nên đề xuất muốn tới xem bọn họ...”
Đôi mắt của nàng lóe sáng:
“Thế nhưng... Hài tử, không giống với bọn họ... Những hài tử này, còn
có hi vọng...”
Tần Vô Song che chở Vân Khuynh, cùng Hiên Viên Liệt Thiên nhìn
nhau, Hiên Viên Liệt Thiên vẫn luôn coi Tần Vô Song là cừu địch lớn nhất,
đột nhiên liền hiểu ý tứ trong mắt hắn.
Hầu như trong cùng thời khắc, Tần Vô Song ôm lấy Vân Khuynh, Hiên
Viên Liệt Thiên ôm lấy Liên Phù, đầu ngón chân bọn họ điểm một cái, thi
triển khinh công tuyệt diệu rời khỏi đám khất cái này.
“Dẫn đường đến chỗ Phù nhi muốn đi.”
Theo gió lạnh phương bắc đặc biệt có, thanh âm Hiên Viên Liệt Thiên
đưa đến trong tai Tần Vô Song.
Tần Vô Song hơi gật đầu.