Khuôn mặt thiếu niên bỗng nhiên ảm đạm xuống, bên trong con ngươi
mang theo âm ngoan và sắc bén:
“Thân thể tỷ tỷ vốn rất yếu, lại bị kinh hách như vậy... Vài ngày sau liền
ngã bệnh... Bởi vì không có tiền mua thuốc, mấy hôm trước, nàng đã đi...”
Sớm biết vậy, lúc trước không nên cố kỵ nam nhân kia là do Bạch Liên
thánh nữ mời tới mà nhẹ tay với hắn.
Hẳn là, phế đi hắn, hoặc là giết hắn.
“Cái gì...”
Liên Phù kinh ngạc, tiếp theo đó là vô hạn tự trách:
“Xin lỗi... Ta không biết sẽ như vậy...”
Vân Khuynh kinh ngạc nhìn hài tử này, y gần như là lập tức nhớ lại lúc
còn đi học ở kiếp trước, từ truyền thông biết được hài tử châu Phi trên địa
cầu.
Có thể đơn giản xúc động tâm linh nhân tính.
Lúc Vân Khuynh từ ngoài phố nhìn thấy mấy tên khất cái, tâm đã bắt
đầu buồn phiền, mũi lên men.
Những người đó, lớn tuổi như vậy, mang theo vết thương, mang theo tàn
tật, như vậy thoi thóp sinh hoạt.
Tử nữ của bọn họ, vì sao lại để cho phụ mẫu của mình lưu lạc đến hoàn
cảnh như vậy???
Nếu như là y... Nếu như đây chính là phụ mẫu của y...
Không...