Thiếu niên đạm mạc đang cùng Liên Phù nói chuyện phiếm bỗng nhiên
nghe được những lời này của Vân Khuynh thì ngây người, hắn như có như
không liếc nhìn Vân Khuynh, liền trông thấy một người niên thiếu cử chỉ
nhanh nhẹn khí chất ôn nhuận có vài phần suy nhược, trong mắt hiện lên
một tia tâm tình, lập tức thu hồi ánh mắt.
Tần Vô Song cùng Vân Khuynh cũng không có phát hiện.
Tần Vô Song dỗ Vân Khuynh:
“Khuynh nhi nói không sai, nhưng Khuynh nhi cũng thấy, biểu muội mời
người giúp bọn hắn, lại có kết quả như vậy... Hoàn toàn ngược lại...”
Vân Khuynh ngưng suy nghĩ:
“Hay là... Ta có thể có biện pháp khác...”
Nhìn Vân Khuynh như vậy, Tần Vô Song đột nhiên nghĩ đến Thượng
Quan Nhược Vũ huynh muội bị y lừa về tay.
Nói không chừng... Y thật sự có biện pháp.
Suy nghĩ nửa ngày, Vân Khuynh nói:
“Chúng ta có thể thành lập một cô nhi viện, sao đó sẽ thành lập một khu
nhà trường học.”
“Cô nhi viện??? Đó là cái gì... Chỗ cho cô nhi sao... Trường học... Là
học viện???
Cái này... Hữu dụng không???
Mời đến một người như Ngô tiên sinh... Đám hài tử này chẳng phải là...”
Vân Khuynh lắc đầu: