Nghĩ tới đó, tâm của y co rút lại, thực sự, rất đau...
Nếu như, cổ đại có viện dưỡng lão, có phúc lợi cơ cấu như hội Hồng
Thập Tự, tốt biết bao...
Còn có Ngô tiên sinh trong miệng niên thiếu và Liên Phù... Rõ ràng là
một tên khốn nạn!!!
“Ai...”
Vân Khuynh nặng nề thở dài.
Tần Vô Song vẫn đứng bên người y thân thiết nhìn y:
“Khuynh nhi, làm sao vậy???”
Sắc mặt Vân Khuynh mang theo vài phần ưu thương:
“Ta đang nghĩ, thế giới này sao lại không công bằng như vậy... Chúng ta
hoa y mỹ thực, bọn họ... Lại...”
Ánh mắt lướt qua đám hài tử gầy như que củi, thanh âm Vân Khuynh hơi
nghẹn ngào, có chút nói không thành lời.
Tần Vô Song yên lặng ôm lấy y:
“Thế giới này, nơi nơi đều là như vậy, cường giả vi tôn, bọn họ, không có
bối cảnh cường đại, chỉ có thể như vậy...”
“Không nên là như vậy...”
Vân Khuynh lắc đầu:
“Hẳn là cho bọn hắn một cơ hội công bằng, để bọn họ vì nhân sinh của
chính mình mà phấn đấu...”