Tần Vô Phong sửa sang lại quần áo:
“Lúc trước ta một mực truy tra đám người đó, bọn họ là ba tháng trước,
đột nhiên xuất hiện ở Huỳnh Quang, lai lịch thần bí, không có một chút căn
nguyên, nhân số bọn họ hình như cũng không nhiều, thế nhưng đều rất
cường đại, hơn nữa... Hành tung của bọn họ vẫn luôn là mờ ảo bất định...”
“Hẳn là không phải người Huỳnh Quang... Thế lực khắp nơi Huỳnh
Quang, chúng ta đều nắm rõ trong tay, đâu lý nào đột nhiên tuôn ra nhiều
như vậy, đối phương, chẳng lẽ cũng là hướng về ‘Xích Huyết Kiếm’ mà
tới???”
Tần Vô Hạ chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình.
Tần Vô Phong lắc đầu:
“Không, sự tình e rằng không đơn giản như vậy... Theo như ta biết, bọn
họ, đã và đang âm thầm thu phục không ít tiểu môn tiểu phái, tốc độ phát
triển như vậy, thật sự khiến kẻ khác kinh hãi...”
Tần Vô Song cười nhạt:
“Thế lực bất minh, mới xuất hiện, không đơn giản, uy hiếp đến sự ổn
định của Huỳnh Quang, chúng ta toàn bộ phải diệt cỏ tận gốc.”
“Nói thế nào phương Bắc cũng là địa bàn Tần gia chúng ta, Vô Hạ, bảo
Long Liễm mang hai đội ám vệ ‘Phong’ ‘Vũ’ tra rõ toàn thành, nhất định
phải biết được đối phương đi tới nơi này, rốt cuộc có bao nhiêu người.”
Thoáng suy ngẫm một chút, Tần Vô Phong dự định, để mấy kẻ kia đến
nơi đây, có đi mà không có về.
Thứ nhất là bởi vì nhân tố không ổn định của bọn chúng, thứ hai bởi vì
bọn chúng bắt đi Vân Khuynh.