“Ngươi thay đổi, biết dương nanh múa vuốt.”
Bàn tay châm trà của Vân Khuynh run rẩy:
“Ngụy công tử nói đùa, Vân Khuynh vốn là thế nào, Ngụy công tử sao
có thể biết được???”
Nhớ lại thâm tình của người trước mắt, trong con ngươi đỏ như máu của
Ngụy Quang Hàn rút đi hàn ý, trên khuôn mặt yêu dị lộ ra nụ cười có thể
nói là ôn nhu:
“Ngươi trước đây... Cũng rất quật cường, thế nhưng ở trước mặt ta lại
cực kỳ nhu thuận, Minh Tuyên, còn hơn Ngụy công tử, ta càng muốn nghe
ngươi gọi một tiếng, Quang.”
‘Choang’ một tiếng, ấm trà bằng sứ trong tay Vân Khuynh rơi chảy
xuống, vỡ tan trên mặt đất.
Y lập tức cúi người xuống nhặt, mảnh vỡ ấm trà lại rạch ngang ngón tay
y, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra.
Ngụy Quang Hàn ở xa nhìn thấy, vội vã vài bước đi tới, kéo tay y, ngậm
vào trong miệng, liếm đi vệt máu trên đó, thuận tiện khử trùng:
“Sao lại không cẩn thận như vậy???”
Trong giọng điệu ôn nhu của hắn còn mang theo trách cứ nhẹ nhàng.
Vân Khuynh giống như bị điện giật, bỗng nhiên rút tay về, đôi mắt đẹp
mở to không thể tin tưởng nhìn hắn.
Đây là Ngụy Quang Hàn???
Không chỉ tên giống nhau, mà cả người cũng vậy... Thế nhưng, không
đúng, không giống.