Hoàn toàn không giống, niên thiếu kia sẽ không dùng giọng điệu như
vậy nói với y, niên thiếu kia ở thế giới khác, niên thiếu kia giống y không
biết võ công, niên thiếu kia cũng không có khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ đến
mức khiến người ta nghẹt thở như vậy...
“Minh Tuyên, ngươi rất vui khi thấy ta đúng không... Ta là Quang, là
Quang ngươi yêu nhất...”
Ngụy Quang Hàn nói, đưa tay cầm lấy bàn tay rụt về của Vân Khuynh.
Sắc mặt Vân Khuynh xoát một cái thảm bại, khóe môi run rẩy:
“Ngụy công tử, thỉnh tự trọng. Tại hạ tên gọi Vân Khuynh, cũng không
biết Minh Tuyên trong miệng Ngụy công tử là người phương nào.”
Ánh mắt của Ngụy Quang Hàn cứng lại, hắn cho rằng, lúc trước Vân
Khuynh đối xử với hắn như vậy, là bởi vì không biết bản thân hắn là Ngụy
Quang Hàn, thế nhưng, vì sao hắn nói cho Vân Khuynh hắn là Quang, Vân
Khuynh lại lựa chọn đối xử với hắn như vậy???
“Ngươi không phải yêu ta sao??? Vì sao không chịu nhận thức ta???
Kiếp trước ta không thể cho ngươi tình yêu, kiếp này, ta vì tìm ngươi, ta...”
“Ngụy công tử!!!”
Vân Khuynh bỗng nhiên đề cao thanh âm:
“Ngươi... Hẳn là nhận nhầm người.”
Đúng vậy, y thương hắn, nhưng đó là chuyện kiếp trước, kiếp này, y có
Vô Song là đủ rồi...
Huống hồ... Làm người sống lại, y thật vất vả hạ quyết tâm muốn quên
người này đi, toàn tâm toàn ý tiếp nhận Vô Song, Ngụy Quang Hàn, hắn