Tần Vô Song nhếch môi, ở bên khóe môi mỏng mảnh kéo lên độ cung
lãnh diễm:
“Ta đi tìm biểu ca, lấy phượng điệp dẫn đường cho chúng ta.”
Trong ánh mắt của Tần Vô Phong lóe tia sáng băng hàn:
“Ta sẽ đem những môn phái bọn họ vừa mới thu phục, từng bước từng
bước... xâm chiếm, nuốt gọn.”
Vân Khuynh bị Ngụy Quang Hàn đưa đến một nông trại.
Chỉ có hai người bọn họ, bốn người thủ hạ của Ngụy Quang Hàn, đều ẩn
ở xung quanh.
Bồ câu trắng như tuyết, liên tục từ phương xa bay đến chỗ nông trại này.
Khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của Ngụy Quang Hàn, theo tin tức càng ngày
càng nhiều, trở nên càng ngày càng ngưng trọng:
“A, không ngờ lại đá phải cái bảng cứng... Môn phái ta mất mấy tháng
thu phục, dĩ nhiên bị bọn họ phá hỏng toàn bộ...”
Con mắt đỏ như máu mang theo sắc bén, bỗng nhiên quay đầu nhìn về
phía Vân Khuynh:
“Bọn họ rốt cuộc là ai??? Nếu chỉ là một thủ phủ phương Bắc, không có
khả năng có được năng lực lớn như vậy...”
Vân Khuynh ngồi ở một bên nhàn nhã châm trà, khóe miệng kéo lên tiếu
ý nhợt nhạt hỏi lại:
“Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ nói ra bọn họ là ai sao???”
Con ngươi của Ngụy Quang Hàn híp lại: