Sau đó, y phải đối mặt với bọn họ như thế nào đây???
Ngụy Quang Hàn nghe Tần Vô Song nói, nheo lại đôi mắt đỏ máu, câu
môi:
“Ngươi là tướng công của Minh Tuyên??? Đáng tiếc, Minh Tuyên y yêu
chính là ta.”
Tần Vô Song mím chặt môi:
“Thê tử của ta chỉ có một, hắn họ Vân danh Khuynh.”
“Ha ha ha ha.”
Ngụy Quang Hàn điên cuồng cười lớn:
“Y lừa ngươi, y là Lạc Minh Tuyên... Chính miệng y đã từng nói yêu ta.”
Giờ khắc này, Vân Khuynh thực sự rất muốn rất muốn chết đi, Ngụy
Quang Hàn, đích thật muốn đem toàn bộ hạnh phúc của y hủy diệt.
“Đủ rồi.”
Tần Vô Phong lạnh lùng mở miệng cắt đứt bọn họ, con ngươi hờ hững
của hắn khi nhìn thấy Vân Khuynh run rẩy trong lòng Ngụy Quang Hàn thì
lướt qua một tia thương tiếc.
“Vô Gian vực chủ ‘Diêm La’, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng
thả đệ muội của ta???”
Ngụy Quang Hàn đưa tay nâng lên một lọn tóc đen thùi sáng bóng của
Vân Khuynh, đặt tới bên môi, nhẹ nhàng hôn lên:
“Một người mỹ lệ như thế, thân thể mỹ lệ như thế, các ngươi nghĩ, ta sẽ
đơn giản nhường đi ra ngoài sao?”