Hai gò má Tần Vô Song lập tức vặn vẹo, người khác khen Vân Khuynh
hắn tự nhiên vui vẻ, thế nhưng...
Nếu như sau khi người khác nhìn sạch thân thể Vân Khuynh rồi mới
khích lệ, hắn chắc chắn nổi giận.
Đó là người của hắn, Vân Khuynh là của hắn.
Gân xanh trên trán hắn nhảy mạnh, tay hơi giơ lên, lập tức muốn động
thủ, lại bị người ngăn trở.
Hắn ngẩng đầu, là Long Liễm đứng một bên, Long Liễm nhìn Tần Vô
Phong nói với Tần Vô Song:
“Nhị thiếu gia, lòng của ngươi rối loạn, tất cả nghe lời đại thiếu gia phân
phó thì hơn!!!”
Tần Vô Song hiểu rõ, cái này, có lẽ đây là nguyên nhân Tần Vô Phong
muốn cùng hắn đến cứu Vân Khuynh!
Đáng tiếc, Tần Vô Song và Long Liễm cũng không biết, tâm của Tần Vô
Phong, cũng rối loạn.
“Cho dù ngươi là ‘Diêm La’ của ‘Vô Gian luyện ngục’... Ở chỗ này...”
Tần Vô Phong lạnh lùng bá đạo mà ngạo nghễ nhìn Ngụy Quang Hàn:
“Ở chỗ này, tại địa bàn của Tần gia, ngươi vẫn như cũ không hề có phần
thắng!!! Bốn người hộ vệ của ngươi đích xác lợi hại, chỉ là, thiên ngoại hữu
thiên, lúc này bọn họ đã lên đường... Lẽ nào ‘Diêm La’ ngươi là muốn cùng
bọn họ, đi đến cõi âm một chuyến làm Diêm La thực sự sao???”
Dáng tươi cười trên mặt tuấn mỹ đến yêu dị của Ngụy Quang Hàn vỡ
tan, nghiến răng nghiến lợi nói: