Đây chỉ là bắt đầu, là thử.
Nhưng cho dù chỉ là thử, cũng khổ cho Vân Khuynh vẫn bị Ngụy Quang
Hàn ôm ở trong tay, y không có nội lực hộ thể, mà khí lưu sản sinh khi hai
người va chạm lại phi thường mạnh mẽ.
Ngụy Quang Hàn nội lực thâm hậu, có thể tự nhiên hộ thể, lúc này
hướng về cao thủ như Tần Vô Phong, hắn cũng không thể phân tâm chiếu
cố Vân Khuynh, trong nháy mắt ngay khi đầu ngón chân của hắn rơi xuống
đất, Vân Khuynh rên lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi từ trong
miệng phun ra, lác đác bay lên không trung giống như hồng mai.
“Khuynh nhi...”
Tần Vô Song cũng không nhịn được nữa, từ xa xa nhảy đến trước mặt
Ngụy Quang Hàn, nhanh chóng đoạt lấy Vân Khuynh bị bọc trong chăn
bông.
Ngụy Quang Hàn vì do Vân Khuynh hộc máu mà sợ run, dĩ nhiên bị Tần
Vô Song dễ dàng đoạt người.
Trở lại ôm ấp quen thuộc, Vân Khuynh không tự chủ được rụt lui trong
lòng Tần Vô Song, chậm rãi mở một đôi mắt còn mang lệ châu, lạnh lùng
nhìn Ngụy Quang Hàn:
“Ngụy công tử còn nhớ đánh cược ba ngày của chúng ta???”
Hai gò má của Ngụy Quang Hàn hơi vặn vẹo:
“Nhớ kỹ.”
Khi đó, hắn quá tự tin, quá tự phụ.
Đối phương, so với tưởng tượng của hắn lợi hại hơn.