Trong đôi mắt được nước mắt cọ rửa đặc biệt trong suốt của Vân
Khuynh mang theo hận ý:
“Như vậy, hôm nay, Ngụy công tử có phải là nên đúng hẹn thả ta đi
không???”
“Ta...”
Ngụy Quang Hàn rất muốn đổi ý, hắn lúc đó, là cho rằng đối phương
không tìm được họ mới nói như vậy, hắn căn bản không có ý muốn buông
tha Lạc Minh Tuyên —- Vân Khuynh!!!
Nhưng kiêu ngạo của hắn, nguyên tắc của hắn không cho phép hắn phủ
nhận.
Vân Khuynh hừ lạnh một tiếng, không hề nhìn hắn.
Mà là nâng tay nhìn Tần Vô Song, ôn nhu như ngày xưa, nhẹ giọng nói:
“Vô Song, mang ta trở lại.”
Những lời này, khiến tâm của Ngụy Quang Hàn giống như bị hung hăng
đánh trúng một quyền, bước chân của hắn lảo đảo, lui về phía sau một
bước.
Trong mắt Tần Vô Song và Vân Khuynh lúc này chỉ có hai người, hoàn
toàn không nhìn đến phản ứng của Ngụy Quang Hàn và sắc mặt xanh đen
của Tần Vô Phong:
“Được.”
Tần Vô Song sau khi trả lời, cứ như vậy ôm Vân Khuynh nhảy lên rời đi.
Sau khi bọn họ rời đi, Ngụy Quang Hàn còn thất hồn lạc phách nhìn
bóng lưng bọn họ.