“Ở tuổi của ngươi, thân thủ như vậy, trên đời hẳn là có một không hai...
Đáng tiếc... Chúng ta là địch không phải hữu, lúc xuất hiện địch thủ
cường đại như ngươi, phải sớm một chút bóp chết.”
Sợi tóc màu đen của hai người tung bay theo gió, bay lượn trong lúc hai
người tương đối, Tần Vô Phong trên tay dùng lực, hừ lạnh nói:
“Ngươi quá tự phụ rồi.”
Đoạn nhận Tình Sinh trong tay Ngụy Quang Hàn bị ấn xuống vài phần,
thân thể Tần Vô Phong nhảy lùi ra sau vài mét, thiết phiến trong tay nhanh
như ánh sáng, tự động thoát ly ngón tay thon dài của Tần Vô Phong, giống
như có có ý thức tấn công về phía cổ của Ngụy Quang Hàn còn chưa kịp
thu hồi động tác.
Trong nháy mắt, liền lưu lại một vết máu, may là Ngụy Quang Hàn phản
ứng nhanh, bằng không, sẽ không chỉ là một vết máu, mà là toàn bộ cái đầu
bị cắt xuống.
Mà hiện tại, cho dù không khoa trương quá mức như vậy, trên cổ Ngụy
Quang Hàn cũng bị để lại vết tích thật sâu.
Ngụy Quang Hàn lấy tay bịt chặt vết thương, dòng máu tím đỏ chảy ra từ
khe hở.
Trong con ngươi đỏ như máu của hắn lưu chuyển một loại ánh sáng dị
dạng:
“Vết thương này, ta sẽ nhớ kỹ.”
Thân ảnh đen huyền của Tần Vô Phong dừng trên một cây đại thụ cách
đó không xa, vẻ mặt vẫn là lạnh lùng và ngạo nghễ:
“Chỉ cần ngươi còn mạng để nhớ.”