Tần Vô Phong ngạc nhiên nhìn nông trại không một bóng người trước
mắt, Ngụy Quang Hàn một đại người sống, dĩ nhiên ở trước mắt hắn lặng
yên không một tiếng động biến mất???
Những thủ pháp này, có chút giống với quỷ hút máu, giáo đình, và tiên
thuật của Tương Ly quốc...
Còn có màu sắc đôi mắt của Ngụy Quang Hàn, chẳng lẽ, Ngụy Quang
Hàn đến từ Tương Ly quốc???
Tần Vô Phong hơi nheo mắt lại, cũng tốt.
Như vậy cũng tốt, tuy rằng biết giết Ngụy Quang Hàn là lựa chọn tốt
nhất, thế nhưng, đáy lòng hắn còn có một tia do dự.
Đối thủ như vậy, quá hiếm có, giữ lại, cũng là một cách tôi luyện bản
thân.
Ngụy Quang Hàn dựa vào năng lực của mình trốn thoát khỏi lòng bàn
tay hắn, như vậy hắn cũng không có nửa phần áp lực tâm lý.
Vô luận là đối với Vân Khuynh, hay Tần gia, hoặc là đối với chính hắn
đều có ăn nói.
Ngụy Quang Hàn, là đối thủ cực mạnh ngang sức trong mấy năm hắn
mới gặp được, vô luận là đọ sức truy tra Liên Phù lúc trước, hay là về võ
học.
Hắn tự nhiên sẽ không quên hắn.
Chậm rãi thu hồi thiết phiến trong tay, hắn, chờ mong lần thứ hai gặp lại
Ngụy Quang Hàn.
Thu hồi nỗi lòng, hắn nhảy lên rời đi.