Con ngươi màu máu của Ngụy Quang Hàn lóe lóe:
“Tần Vô Phong, không chỉ Minh Tuyên phải nhớ đến ta, ngươi cũng cần
phải nhớ kỹ ta, vết thương ngày hôm nay, ngày khác gặp lại, ta nhất định sẽ
đòi lấy.”
Ý của Ngụy Quang Hàn, hình như là muốn kết thúc trận chiến rời đi???
Đối thủ như Ngụy Quang Hàn, tâm tư Tần Vô Phong tự nhiên là giống
hệt Ngụy Quang Hàn lúc đầu —-
Giết chết, vĩnh viễn cắt bỏ hậu hoạn.
Thế nhưng... Ngụy Quang Hàn, dường như có quỷ dị khác.
Đáy lòng Tần Vô Phong mọc lên một cảm giác không tốt, lẽ nào???
Còn chưa nghĩ ra cái gì, trên khuôn mặt yêu dị của Ngụy Quang Hàn ở
trước mắt hắn xuất hiện nụ cười quỷ dị, trong nụ cười mang theo vài phần
thảm đạm, vài phần không cam lòng, vài phần quyết tuyệt.
Vết thương trên cổ hắn chảy xuống mảng lớn màu máu tím đỏ, cấp tốc
ngưng tụ thành giọt, chậm rãi rơi xuống.
Trong lúc Tần Vô Phong còn chưa phản ứng kịp, thân thể Ngụy Quang
Hàn vặn vẹo, dĩ nhiên chậm rãi trở nên mờ đi.
“Tần Vô Phong... Nhất định phải nhớ kỹ ta, nhớ kỹ ta...”
Nhớ kỹ ta... Nhớ kỹ ta...
Ba chữ này còn đang quanh quẩn trong không khí, toàn bộ thân thể Ngụy
Quang Hàn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một giọt máu tím đỏ tại nơi hắn
vừa đứng, rớt xuống rơi vào trong bùn đất.