Vân Khuynh bỗng nhiên nâng mi nhìn về phía Tần Vô Phong, lại phát
hiện đường nhìn lợi hại lạnh lùng của hắn đang gắt gao tập trung nhìn y.
Trong lòng y hoảng hốt, dĩ nhiên đã quên dời đi ánh mắt.
Nhìn thấy kinh hoảng và hơi chút thả lỏng trong ánh mắt Vân Khuynh,
tâm Tần Vô Phong chậm rãi siết chặt.
Giữa Ngụy Quang Hàn và Vân Khuynh, tuyệt đối không phải đơn giản
như bọn hắn thấy...
Không biết nhị đệ hắn...
Đường nhìn của hắn chuyển hướng Tần Vô Song, sắc mặt Tần Vô Song
cũng không có dị thường, xem ra là không phát hiện...
Tần Vô Phong thở dài một tiếng, không biết dính dáng giữa Vân Khuynh
và Ngụy Quang Hàn, đối với Tần Vô Song mà nói, rốt cuộc là tốt, hay là
xấu đây???
Vân Khuynh buông xuống mi mắt, trốn tránh vẻ bi thương trong đôi mắt
Tần Vô Phong.
Tần Vô Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của y hơi buông xuống mang
theo vài phần tái nhợt, đôi môi non hồng có chút sưng, vừa nhìn là biết
chuyện gì xảy ra.
Tóc của y vẫn đang rối tung, cả người cuộn tròn trong chăn bông, chui
vào trong lòng Tần Vô Song.
Đáy lòng Tần Vô Phong chậm chạp đau nhức, một tấc một tấc đau đớn.
Vân nhi, vì sao chỉ ở trong lòng người khác, trong lòng Ngụy Quang
Hàn, trong lòng Tần Vô Song, nhưng duy độc không ở trong lòng hắn.