Trầm mặc không tiếng động lan tràn giữa ba người, Tần Vô Phong gian
nan thu hồi đường nhìn đặt ở trên người Vân Khuynh, quay về phía Tần Vô
Song và Vân Khuynh ngập ngừng nói:
“Ta tới nơi này, chỉ là muốn nói một tiếng với các ngươi, ta đã trở về —-
Được rồi, thương thế của Vân nhi thế nào???
Vừa rồi, hình như là y nôn ra máu???”
“Cái này...”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Song phủ đầy ảo não, vừa rồi chỉ lo
trấn an thăm dò Vân Khuynh, dĩ nhiên đã quên sự viêc Vân Khuynh từng
hộc máu.
Vân Khuynh lắc đầu:
“Đại ca, ta không sao, vừa rồi ở giữa ngươi và Ngụy Quang Hàn, chỉ là
đột nhiên cảm giác ngực nặng nề, cho nên mới nôn ra máu...”
Y vừa mới dứt lời, Tần Vô Phong liền quên đi chú ý, tiến lên vài bước,
đưa tay muốn bắt mạch cho y.
Tần gia tam huynh đệ trước đây học tập trong Lưu Duyên Ảo Cảnh ở
Tương Ly quốc, vô luận là thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, hay là kỳ
hoàng phẩm trà, thi từ ca phú, các loại kỹ năng mọi thứ đều học toàn bộ —-
Trong đó kỳ hoàng thuật, bọn họ lại càng tinh thông.
Tần Vô Phong muốn bắt lấy cổ tay Vân Khuynh, khuôn mặt Vân
Khuynh lại bỗng nhiên đỏ lên, mạnh mẽ thu tay về, đưa tay giấu vào trong
chăn bông.
Trời ạ, một hồi biến cố vừa rồi, dĩ nhiên khiến y quên rằng y mang thai.