Mặt Vân Khuynh đỏ hồng, đẩy đẩy hắn:
“Nhìn cái gì vậy, ngươi không phải muốn bắt mạch sao???”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Song lộ ra nụ cười tà tứ, nâng lên
gò má Vân Khuynh, cắn lên đôi môi mềm mại, yêu thương một phen mới
buông ra:
“Khuynh nhi của ta đẹp như vậy, không nhìn là quá có lỗi với con mắt.”
Nói xong khóe miệng hắn cong lên, kéo qua cổ tay Vân Khuynh, tinh tế
bắt mạch.
Mạch đập dưới đầu ngón tay nhảy lên có chút không quy luật, tâm thần
Tần Vô Song bừng tỉnh, một đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin
được nhìn khuôn mặt đang cười của Vân Khuynh, lại nhìn cổ tay mảnh
khảnh trong tay hắn.
Tâm của hắn, bang bang bang bang, mãnh liệt nhảy múa, sắc mặt hắn
kích động đến hồng hào, trong ánh mắt toát vẻ vui sướng, bàn tay run run
lần thứ hai bắt mạch xác nhận...