“Đúng!!! Ta, mang, thai, rồi.”
“Ha hả.”
Tần Vô Song lại ngây ngô cười hai tiếng:
“Mang thai rồi mang thai rồi... Ha hả, mang thai rồi...”
Vân Khuynh véo véo cơ thịt trên mặt hắn:
“Ngươi thế nào chỉ biết nói mỗi một câu???”
Tần Vô Song bị đau đớn rất nhỏ trên má kéo về tư tự, lấy lại tinh thần,
đem Vân Khuynh kéo gần về phía mình, cái cằm cọ cọ trên đầu Vân
Khuynh:
“Khuynh nhi trong bụng có hài tử của chúng ta... Ha hả, thật tốt thật tốt,
thật tốt a!!!”
Vân Khuynh đẩy hắn:
“Tốt thì tốt, thế nhưng, chúng ta phải ăn nói thế nào với đại ca bọn họ???
Dù sao, ta là một người nam tử, cho dù Vô Song không thèm để ý, đại ca
không thèm để ý, nhưng những người khác, bọn họ nhất định sẽ dùng ánh
mắt kỳ quái nhìn ta.”
Cằm của Tần Vô Song siết lại:
“Cái này... Cứ giao cho ta, đại ca ta đây cũng sẽ đi nói, Khuynh nhi
không cần lo lắng.
Được rồi, Khuynh nhi ngươi mang thai lại hộc máu... Tuy rằng mạch đập
rất bình thường, thế nhưng... Ta vẫn có chút lo lắng, ngươi thực sự chỗ nào
cũng không đau nhức sao???”