Lúc này, hắn có một loại xung động khát máu, có một loại xung động
muốn đem thân thể trước mắt xé tan ăn vào trong bụng.
Chỉ có như vậy, chỉ có ăn vào trong bụng, mới là chắc chắn nhất, người
này mới có thể vĩnh vĩnh viễn viễn thuộc về hắn.
Nỗ lực áp xuống ý niệm tàn nhẫn đến khó tin trong đầu, Tần Vô Song
đưa tay đặt trên bụng Vân Khuynh, trên mặt mang theo nụ cười cứng ngắc:
“Nơi nhỏ như vậy, thực sự có thể dựng dục ra một sinh mệnh sao???”
Vừa rồi Tần Vô Song cứng ngắc, cùng với che lấp trong ánh mắt, Vân
Khuynh tự nhiên là thấy được.
Y nhíu nhíu mày, ngực cũng cảm thấy áp lực dị thường.
Dưới loại tình huống này, cho dù bàn tay Tần Vô Song mềm nhẹ xoa lên
bụng y là ấm áp, y vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Y đưa tay mở ra chăn bông, ôm lấy Tần Vô Song cùng y cuộn vào trong.
Y chậm rãi tới gần Tần Vô Song, một đôi bàn tay tinh tế trắng nõn xoa
lên ngực Tần Vô Song:
“Vô Song...”
Y cúi đầu kêu.
Tần Vô Song cảm giác được bàn tay trơn mềm của Vân Khuynh, từ trên
cổ hắn đi xuống ngực hắn, cảm giác mềm nhẹ chậm rãi lướt qua ngực,
mang theo chút chút ngứa, cực kỳ câu nhân.
Yết hầu Tần Vô Song cuộn một chút, nhấc tay đè lại bàn tay xuyên vào
trong y bào của hắn: