“Khuynh nhi???”
Vân Khuynh nâng mi nhìn hắn:
“Lẽ nào ngươi không muốn???”
Ánh sáng liễm diễm trong con ngươi, màu sắc rực rỡ, thiếu chút nữa hút
sạch hồn của Tần Vô Song, hắn không muốn???
Hắn có thể nào không muốn??? Tại sao lại không muốn???
Hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc kết hợp nhất thể với Vân
Khuynh!!!
Chỉ là...
Bàn tay đặt trên bụng Vân Khuynh hơi hơi chuyển động, trong yết hầu
khô nóng của Tần Vô Song thoát ra hai chữ:
“Hài tử....”
Tay Vân Khuynh dừng một chút, nói:
“Hài tử... Còn nhỏ như vậy, hẳn là không có vấn đề gì đúng không???”
Tần Vô Song tinh thông kỳ hoàng thuật sao lại không biết điểm này, chỉ
là tâm tình của hắn lúc này quá mức phức tạp, hắn sợ hắn sẽ lại một lần nữa
tổn thương Vân Khuynh.
Thấy hắn còn đang chần chờ, Vân Khuynh có chút tức giận, giọng điệu
hơi nghẹn ngào:
“Ta... Ta chỉ là muốn ngươi xóa đi vết tích này thôi...”
Đến lúc này, Tần Vô Song nếu còn cự tuyệt, vậy hắn thực sự không phải
là một người nam nhân.