Vân Khuynh lắc đầu:
“Ta thực sự tốt, không có chỗ nào không khỏe.”
Đang nói, y đột nhiên nhớ tới lúc ở chỗ Ngụy Quang Hàn, một người hắc
bào tế tự hạ một loại hồng quang quái dị lên thân thể y, người nọ còn hỏi y
lựa chọn sống hay chết —-
Đó, rốt cuộc là vật gì???
Có thể nào có ảnh hưởng không tốt cho bảo bảo???
Đáy lòng Vân Khuynh lại bị sương mù dày đặc bao phủ, có chút bất an.
Nhưng mà...
Y ngẩng đầu nhìn Tần Vô Song vẻ mặt vui sướng, nếu y không có bất
luận cái gì không khỏe, vậy không cần để Vô Song bọn họ lo lắng thì hơn!
Giống như tất cả tướng công vừa biết thê tử của mình mang thai, Tần Vô
Song đưa tay nhấc lên chăn bông trên người Vân Khuynh, muốn coi trộm
cái bụng Vân Khuynh một chút, nghe một chút động tĩnh bên trong.
Nguyên bản mặt trên thân thể trắng noãn hoàn mỹ như mỹ ngọc, lúc này,
lại mang theo vết tích loang lổ.
Tâm Tần Vô Song, thoáng cái lại trầm xuống, trong con ngươi sâu thẳm
mang theo áp lực lửa giận.
Tiếp thu trong lòng là một chuyện, thế nhưng, nhìn thấy thân thể Vân
Khuynh vốn là thuộc về chính mình, nhiễm phải vết tích người khác, mùi
của người khác —-
Hắn vẫn không thể chịu đựng được!!!