Nếu như Tần Vô Phong bắt được hỉ mạch của y, y...
Y nâng mắt khẩn cầu nhìn Tần Vô Song:
“Vô Song, ta đã sớm không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng.”
Tay Tần Vô Phong dừng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, trong ánh
mắt hắn mang theo sâu sắc đau đớn và buồn bã.
Buông tay, hắn thở dài nói:
“Không có việc gì thì tốt, như vậy, ta liền không quấy rối các ngươi.”
Nói xong hắn xoay người rời đi, ống tay áo rộng lớn vẽ lên một độ cong
ưu thương trong không trung, bóng lưng cũng tràn đầy cô đơn.
Vân Khuynh có chút vô thố:
“Vô Song... Ta, có phải đã tổn thương đại ca rồi không???”
Tần Vô Song ôm chặt y, không có mở miệng.
Có tổn thương đại ca hay không, hắn cũng không biết....
Một lúc lâu sau hắn mới khàn khàn nói:
“Đến đây, ngươi không muốn đại ca bắt mạch cho ngươi, như vậy, để ta
đi.”
“Cái này...”
Vân Khuynh nhớ đến chuyện mang thai, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ
thả ra dáng cười mỹ lệ, ngoan ngoãn vươn tay đến chỗ Tần Vô Song.
Tần Vô Song ngơ ngác nhìn dáng cười khiến kẻ khác kinh diễm vạn
phần của Vân Khuynh, thiếu chút nữa quên mình muốn làm gì.