Có chút phát giác quỷ dị giữa Tần Vô Phong và Vân Khuynh, tâm Tần
Vô Song bắt đầu trầm xuống, cảm giác đố kị như ác mộng, từ đáy lòng lần
nữa dấy lên.
Vì sao Ngụy Quang Hàn đối đãi Vân Khuynh như vậy hắn đều có thể tha
thứ, mà đối với đại ca, chỉ là một thoáng bất đồng với Vân Khuynh, hắn lại
không thể tiếp thụ???
Lẽ nào, là bởi vì đối phương là đại ca mình luôn luôn kính trọng, luôn
luôn không thể đuổi kịp, cho nên hắn mới bất an, không có tự tin sao???
Vô hạn phỏng đoán, vô hạn tình tự tràn lan trong lòng ba người.
Tần Vô Song chỉ thấy được ca ca ưu tú, nhưng không thấy áp lực Tần Vô
Phong gánh vác, cũng không biết Tần Vô gánh lấy tịch mịch.
Tần Vô Phong chỉ thấy đệ đệ của mình, có thể không hề cố kỵ ôm ấp
Vân Khuynh là cỡ nào hạnh phúc, lại không biết Tần Vô Song luôn luôn
kiên cường tự tin, bị tình ái dằn vặt bất an khủng hoảng đến cỡ nào.
Vân Khuynh còn lại là tâm loạn như ma, y yêu Tần Vô Song là chuyện
không thể nghi ngờ, thế nhưng y vẫn luyến tiếc Ngụy Quang Hàn chết đi...
Hơn nữa, Tần Vô Phong hẳn là, cũng nhìn ra Ngụy Quang Hàn bất đồng
đối với y...
Cộng thêm lúc trước hai người huynh đệ này đều thấy y khỏa thân bọc
trong chăn bông, bị ôm ở trong lòng Ngụy Quang Hàn —
Y không thể suy đoán huynh đệ hai người này, rốt cuộc là cư xử ra sao
đối với sự kiện kia.
Cho nên, y cũng thấp thỏm bất an.