Con ngươi bóng nước nửa đóng, lông mi dày dài run nhè nhẹ, hiện tại là
ban ngày, y chủ động cầu ái với Tần Vô Song, thật sự là dùng không ít
dũng khí của y.
Chỉ là vết tích của Ngụy Quang Hàn ở lại trên người y, không chỉ khiến
Tần Vô Song khó chịu, mà chính y cũng không thể chịu đựng được.
Y gả cho Vô Song, y là của Vô Song, thân thể y đồng dạng phải trung
với Vô Song.
Đây là ý nghĩ chân thực của Vân Khuynh.
Môi Tần Vô Song một đường đi xuống, hôn qua đường cong duyên dáng
của cái cổ tuyết trắng, gặm cắn xương quai xanh tinh xảo nhỏ bé.
Cảm giác tê dại lại mang theo một chút đau nhức từ nơi lớp ngoài xương
cốt nổi lên trên ngực truyền đến:
“Ô...”
Vân Khuynh không khỏe rên rỉ một tiếng, đầu y hơi lay động, tóc dài đen
tuyền có chút mất trật tự bao trùm lên hai gò má, hai gò má vốn đã đỏ
hồng, thoáng cái lại càng đậm thêm không ít.
Con ngươi lưu chuyển dục vọng nóng cháy của Tần Vô Song hơi nâng
lên, thấy Vân Khuynh như vậy, khóe miệng hắn hơi cong lên, ngón tay thon
dài, trượt lên theo bên sườn thắt lưng của Vân Khuynh, đi tới thù du đã
ngạo nghễ đứng thẳng trước ngực của y.
Khối hạt màu đỏ trở nên cứng rắn dị thường bị hắn nắn lại trong ngón
tay, tùy ý cấu véo, đùa bỡn, đầu ngón tay thật dài cố ý vô tình xẹt qua đỉnh
tiểu hồng quả.