nóng cháy giữa hai chân không ngừng lớn mạnh, gắt gao đặt giữa hai chân
Vân Khuynh.
Vân Khuynh xấu hổ đỏ bừng mặt, vì dục vọng tán loạn trong thân thể,
cũng vì phân thân nóng rực tinh thần chấn hưng giữa hai chân mình và Tần
Vô Song.
Mặc dù đối mặt với phương diện dục vọng y hẳn nên là thành thực, thế
nhưng mỗi khi đến lúc, Vân Khuynh luôn luôn không thể không ngượng
ngùng.
Môi Tần Vô Song trượt tới bụng Vân Khuynh, nghĩ đến cái bụng bằng
phẳng trước mắt đang dựng dục kết tinh tình yêu của hắn và Vân Khuynh,
tâm của hắn lại nhịn không được hừng hực bùng lên.
Vô cùng trân trọng, mềm nhẹ, lướt qua như lông chim, môi Tần Vô Song
lưu luyến xẹt qua phần bụng bằng phẳng trơn truột.
Rời đi, chung quy vẫn nhịn không được lại nhẹ nhàng hôn lên vài cái,
giống như là đang hôn lên hài tử vẫn chưa xuất thế của mình.
Phần bụng vì bị hắn hôn mà hơi ngưa ngứa, Vân Khuynh nhịn không
được giãy dụa vòng eo, cứ như vậy, vật nhỏ tinh thần chấn hưng giữa hai
chân y sượt qua rất nhẹ lên người Tần Vô Song, cọ qua cọ lại, im lặng câu
mất tâm tư Tần Vô Song.
Trong con ngươi nóng bỏng của Tần Vô Song tràn ra tiếu ý tà ác, rốt cục
không còn lưu luyến nơi dựng dục hài tử kia, đi tiếp xuống dưới, đi tới hai
chân đang gắt gao khép chặt.
Đầu ngón tay hắn hung hăng nhéo một chút tiểu hồng quả dưới tay, thoả
mãn nghe được tiếng rên rỉ quyến rũ không khống chế được của Vân
Khuynh, hắn thu tay, sau đó dùng bàn tay nhiệt độ cao đến dọa người, nắm
lấy hai chân Vân Khuynh, ôn nhu lại không mất bá đạo kéo ra chúng nó.