Vân Khuynh cũng không dùng sức, ỡm ờ thuận theo lực đạo của Tần Vô
Song, mở ra hai chân thon dài tuyết trắng.
Cứ như vậy, phong cảnh chính diện giữa hai chân y, liền toàn bộ rơi vào
trong mắt Tần Vô Song.
Bởi vì thân thể bị Tần Vô Song hôn môi khiêu khích, ngọc hành khéo léo
tinh xảo đứng thẳng run nhè nhẹ, trên đỉnh tràn ra giọt nước bạch trọc.
Phía dưới ngọc hành, mật huyệt hồng nộn vốn là một kẽ hở rất nhỏ hơi
mở, chu vi mật huyệt tản ra dịch thể trong suốt mang theo mùi thơm nhàn
nhạt.
Khuôn mặt Tần Vô Song bị dục vọng thiêu đốt đến đỏ hồng, hắn vươn
ngón tay, chậm rãi dò xét tỉ mỉ mở ra mật huyệt, ngữ điệu tà nịnh mà càn
rỡ:
“Hắn đã thấy nơi đây của ngươi???”
Thân thể Vân Khuynh run lên, con ngươi hơi nước sương mù hơi nhắm
lại, lông mi đen dài yếu đuối run rẩy.
Ngón tay thon dài mở ra nội bích mềm mại bên trong, chậm rãi đè lên
bốn phía:
“Tay hắn, đã tiến nhập như vậy phải không???”
Nghe thấy hắn hỏi như thế, phía dưới thân thể nguyên bản bởi vì dục
vọng mà trở nên mềm mại không gì sánh được của y, từ từ cứng lại.
Đáy lòng có chút cảm giác khó nói rõ...
Vân Khuynh cảm giác có chút uể oải, con người thiên tính đố kị, vô luận
là cực sâu yêu thương cùng vớithương tiếc hoặc là rộng lượng và hiểu rõ
phải trái, dường như đều khó có thể khống chế.