Thân thể cứng ngắc của Vân Khuynh ở trong mắt Tần Vô Song, là một
loại im lặng cam chịu và kháng nghị.
Đầu óc hắn dần dần thanh tỉnh, có chút hối hận lời vừa nói ra.
Ngón tay hắn ở trong cơ thể Vân Khuynh chậm rãi biến thành hai ngón
ba ngón...
Há miệng đem ngọc hành nhỏ nhắn tinh xảo ngậm lấy, ba ngón tay khép
lại rút ra đâm vào trong nội bích ấm áp mềm mại trơn tuột như tơ, thuận
theo ngọc hành trong miệng trướng đại, tốc độ của hắn lại nhanh hơn.
Vân Khuynh vừa bị câu hỏi của hắn trở nên thanh tỉnh, lập tức lại mơ hồ,
khoái cảm dưới thân giày vò khiến y không ngừng vặn vẹo thắt lưng.
Lúc con ngươi sương mù nhìn thấy một đầu tóc đen chôn ở giữa hai chân
y thì tức khắc đóng lại, đôi môi anh đào phát sinh rên rỉ ngượng ngùng lại
vui sướng.