lớn vài phần.
Ngón tay Vân Khuynh gắt gao nắm lấy sàng đan, cái đầu phe phẩy rên rỉ:
“Không... Ô... Vô Song...”
Tần Vô Song vân vê ngọc hành đứng thẳng của y, hơi đứng dậy, lật lại
thân thể y.
Như vậy tấm lưng trơn nhẵn tuyết trắng như tơ cùng cặp mông đĩnh kiều
của Vân Khuynh, trực tiếp không bị ngăn cản nhập vào trong mắt Tần Vô
Song.
Khuôn mặt Vân Khuynh ửng đỏ chôn trong gối, vài lọn tóc đen dài mang
theo mồ hôi dính lên trên lưng tuyết trắng.
Đôi môi nóng bỏng nồng nhiệt của Tần Vô Song dán lên lưng y, ngón
tay còn đang mang theo dịch thể dò xét đi vào chỗ giữa cặp mông đĩnh
kiều.
Xoa nhẹ bên ngoài cúc huyệt, sau đó nhờ vào dịch thể trơn trượt trên tay
chen mà vào bên trong.
“Ô...”
Lưng Vân Khuynh hơi cong lại, cúc huyệt phía sau bị kéo căng trướng
trướng, mật huyệt phía trước bởi vì cao triều vừa rồi mà cơ khát hé ra hợp
lại như muốn thứ gì đó nhồi vào, thế nhưng Tần Vô Song lại không để ý
đến nó.
Khiến Vân Khuynh khó chịu ma sát hai chân, bất mãn nức nở.
Không phải Tần Vô Song cố ý vắng vẻ mật huyệt phía trước, chỉ là dục
vọng dưới thân hắn trướng đến đau nhức lợi hại, hắn rất muốn vọt vào bên
trong thân thể Vân Khuynh, thế nhưng phía trước lại không thể tùy tiện