KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 564

động vào, cho nên toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở nơi cúc huyệt đang
khai thác.

Thân thể vốn đã động tình không gì sánh được, bị hắn hôn môi chạm đến

như vậy, cúc huyệt phía không qua bao lâu, cũng chậm rãi xốp ra, càng
thêm thuận tiện cho hắn tiến nhập.

Tần Vô Song rút ra hai ngón tay tham nhập cúc huyệt, dục vọng cũng

chịu không nổi mà gần như bạo tạc, đặt phân thân nóng cháy của mình
hướng về cúc huyệt đang mở ra một cái khe nho nhỏ kia.

Đỡ lấy eo Vân Khuynh, mồ hôi trên trán Tần Vô Song rơi xuống trên

lưng Vân Khuynh, lập tức lại bị Tần Vô Song liếm đi.

Nóng rực cực lớn chậm rãi đi vào trong cúc huyệt, một tấc một tấc kéo

căng nội bích chặt trí.

“Ô... A... Sâu quá....”

Vân Khuynh chôn đầu trong gối bỗng nhiên ngửa mặt rên rỉ, Tần Vô

Song thật sâu đâm vào trong cơ thể y, cũng thỏa mãn rên rỉ thở dài.

Nội bích ấm áp ướt mềm thoáng cái bị kéo căng cực hạn, chặt chẽ ôm

lấy cự thú xông vào bên trong, hung hăng hấp thụ, giống như là không
muốn buông ra.

Tần Vô Song lay động thắt lưng, chậm rãi rời khỏi, nộn thịt phấn phấn

trong nội bích gắt gao giữ lại hắn, khiến cự thú vừa lùi đến huyệt khẩu lại
hung hăng đâm vào.

Chôn vào thật sâu, rời khỏi, lại đâm vào.

Thân thể mảnh khảnh của Vân Khuynh bị hắn trên dưới lay động, hai gò

má tuyệt mỹ hơi nghiêng tràn đầy đỏ ửng, đôi mắt sương mù nửa đóng, cái