Một trận điện lưu run rẩy lập tức từ đầu ngón tay hắn truyền tới tiểu
hồng quả, rồi theo tiểu hồng quả xuyên thấu đến xương thịt của Vân
Khuynh, truyền tới khắp nơi thân thể y.
Tay y đặt hai bên người hơi co rút lại, nắm chặt chăn đơn dưới thân, cái
miệng nhỏ hơi mở chậm rãi nhỏ bé yếu ớt rên rỉ.
Tần Vô Song nhìn đôi mắt mê ly của Vân Khuynh, biết y cũng đang dần
dần rơi vào giai cảnh, mà hắn...
Ánh mắt chuyển đậm chuyển tối, rơi lên vết tích chướng mắt không
thuộc về hắn trên da thịt hồng phấn của y.
Một tay hắn rút đi quần áo, dán chặt lên Vân Khuynh.
Làn môi ướt át của hắn bao trùm những vết tích không thuộc về hắn,
hung hăng mút, cắn, răng nanh hơi ma sát, làn da yếu đuối bị mút đến gần
như muốn rách.
“Đau nhức... Ô...”
Vân Khuynh giơ lên đôi mắt mưa bụi sương mù, thương cảm hề hề nhìn
Tần Vô Song.
Tần Vô Song nhìn hình dạng nhu nhược dễ bắt nạt của y, trong lòng hiện
lên tình tự khó hiểu, thả nhẹ lực đạo, hắn từng chút từng chút hôn qua vết
tích, dùng ấn ký thuộc về hắn, triệt để bao trùm gạt bỏ.
Vân Khuynh ở dưới thân hắn run nhè nhẹ, thở hổn hển, rên rỉ, trên khuôn
mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ hiện lên thần sắc dường như vui thích cũng dường
như thống khổ.
Tay Tần Vô Song vẫn như cũ lưu luyến trên tiểu hồng quả trước ngực y,
ấn kéo xoa nắn, hai chân bá đạo đặt ở trên người Vân Khuynh, phân thân