Tiểu đồng của Liên Cừ ôm tầng tầng sổ sách, đi theo phía sau Tần Vô
Phong.
Tần Vô Phong khó có được bỏ đi y bào đen huyền, một thân trắng bạc,
cổ tay áo cổ áo thêu nhung tơ màu vàng kim, còn kèm thêm một ít lông
nhung, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nghiêm nghị giống như khí trời bên
ngoài.
Thế nhưng, hắn hình như còn chưa triệt để vứt bỏ màu đen tuyền, trên
vai thắt lên một chiếc áo choàng màu đen rất nặng, trên sợi tóc đen còn lưu
lại một ít bông tuyết.
Hắn đẩy cửa mà vào, mang theo một luồng khí lạnh.
Bốn phía trong phòng đều đặt noãn lô, bên giường còn có hai cái, trong
tay Vân Khuynh cũng có một noãn lô tinh xảo to bằng chén trà, y vẫn đang
nghiêng người tựa ở đầu giường, dưới ánh đèn mờ nhạt, chuyên chú đọc
quyển sách trên tay.
Tiếng Tần Vô Phong mở cửa kinh động y, khí lạnh theo cửa mà vào,
khiến y e dè một chút, lôi kéo chăn bông trên người.
Y đã quen Tần Vô Phong mỗi tối đến tìm.
Thu hồi quyển sách trên tay, y nâng mi, nhợt nhạt cười với Tần Vô
Phong, nói:
“Đại ca, ngươi đã đến rồi.”
Tần Vô Phong sau khi ra hiệu cho tiểu đồng phía sau nhanh chóng đóng
cửa, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị trở nên ấm dần, gật đầu với Vân
Khuynh, cởi xuống áo choàng rất nặng trên vai, dùng nội lực loại trừ một
thân hàn khí, sau đó mới tới gần Vân Khuynh.