Tiểu đồng của Liên Cừ khéo léo đặt xuống tầng tầng sổ sách, quay về
phía Vân Khuynh và Tần Vô Phong nói:
“Tần thiếu gia, Vân thiếu gia, thuộc hạ xin cáo lui trước.”
Vân Khuynh gật đầu với hắn:
“Được, phiền phức ngươi, bên ngoài đường trơn, trở lại phải cẩn thận
một chút.”
Tiểu đồng có chút lạnh lùng, rất giống chủ tử kia của hắn nghe xong Vân
Khuynh nói, lộ ra nụ cười ấm áp:
“Vân thiếu gia, cảm tạ quan tâm, ta sẽ nhớ kỹ.”
Người ôn nhu, lại quan tâm hạ nhân như thế, không thể khiến người ở
chung với y không thích y.
Tiểu đồng kia cấp tốc mở cửa rời đi.
Trong con ngươi tối tăm thâm thúy của Tần Vô Phong dập dờn một thứ
giống như tiếu ý...
Bởi vì Tần Vô Phong chưa từng cười, cho nên không thể khẳng định.
Nhẹ nhàng chậm chạp nhìn Vân Khuynh, hắn mở miệng nói:
“Vân nhi luôn luôn đối tốt với tất cả mọi người...
Ân, hơn nữa cách xử sự này, thể hiện ở khắp nơi, so với thiện lương của
biểu muội, có chút nhỏ bé, nhưng rất chân thực, rất tự nhiên.”
Vân Khuynh có chút xấu hổ buông xuống mí mắt:
“Ta nào có tốt như đại ca nói, ta sao có thể so với biểu muội luôn đi bang
trợ người khác...”