Trước khi Vô Song đi, hắn có một chút nhận ra tâm ý của mình, khi đó
hắn không dám thừa nhận.
Sau khi Vô Song đi, giống như là mất đi một tầng gông xiềng vô hình,
cộng thêm thời gian ở chung với Vân Khuynh càng dài, hắn càng cảm nhận
được tâm ý đang nhảy lên của mình, càng là không thể kìm nén.
Đến ngày hôm nay, hắn đã xác định, hắn thích... Không, hẳn là yêu Vân
Khuynh.
Chẳng biết tại sao lại yêu, chẳng biết là vào lúc nào.
Có thể là ở lần đầu tiên gặp mặt, lúc từ trong tay Vô Song đoạt lấy y tuấn
mỹ suy nhược, vì ánh mắt mâu thuẫn mỹ lệ của y.
Cũng có thể là khi y và Vô Song ở cùng nhau, vì ánh sáng mềm mại
hạnh phúc y tản mát ra.
Hoặc có lẽ bởi vì thân thế đáng thương của y, nhưng lại kiên cường mà
sống.
Hay là lúc y bị Ngụy Quang Hàn bắt đi, song song yếu đuối xấu hổ giận
dữ, y lại thần kỳ ngoan cường thực hiện ước định với Ngụy Quang Hàn...
Từ khi đệ muội Vân Khuynh này tiến vào Tần phủ, cũng chỉ là một
tháng thời gian, trong một tháng này, Vân Khuynh vẫn luôn ở bên Tần Vô
Song, nhưng trong đầu hắn lại có nhiều ký ức về Vân Khuynh đến vậy.
Đó là bởi vì, mỗi lần gặp được Vân Khuynh, hắn liền thật sâu ấn ở trong
lòng, tỉ mỉ trân trọng.
Thế nhưng, hắn là Tần Vô Phong, Tần Vô Phong lãnh tĩnh, Tần Vô
Phong thanh tỉnh.