Nghe Tần Vô Phong giải thích, Liên Cừ lập tức phủ thêm áo khoác thắp
sáng đèn, vừa nhìn thấy Tần Vô Phong và Vân Khuynh, lập tức nói:
“Mau, mau đem y đặt lên trên giường.”
Tần Vô Phong lập tức đặt Vân Khuynh lên chiếc giường còn đọng lại hơi
ấm của Liên Cừ, Liên Cừ lập tức bắt mạch cho y, lông mày nhẹ như khói
của hắn hơi nhíu lại:
“Là cổ trùng phát tác, đây không phải là lần đầu tiên, ta nghe nói, loại cổ
trùng này bảy ngày phát tác một lần.”
Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong tràn đầy nôn
nóng:
“Vậy hiện giờ phải làm sao???”
Liên Cừ thở dài:
“Truyền nội lực cho y, giúp y giảm bớt thống khổ, ta sẽ phối thêm một ít
dược.”
Tần Vô Phong nghe xong, lập tức cầm tay Vân Khuynh truyền nội lực,
nói với Liên Cừ:
“Dược... Biểu đệ, nhanh đi tìm dược.”
Liên Cừ gật đầu, lập tức đi phối dược, đánh thức tiểu đồng của hắn đi
bốc thuốc sắc dược, trong thời gian đó Vân Khuynh vẫn một mực đau đớn.
Trên khuôn mặt của Vân Khuynh tràn đầy mồ hôi, tái nhợt khiến người
ta thương tiếc không ngớt.
Khuôn mặt Tần Vô Phong đồng dạng trắng bệch, hắn là bị Vân Khuynh
dọa.