KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 621

“Vân nhi, Vân nhi???”

Tần Vô Phong mang theo kinh hoảng trước mắt ôm y lên:

“Ngươi làm sao vậy???”

Vân Khuynh rên rỉ mở mắt, một tay che bụng, một tay gắt gao nắm chặt

y bào Tần Vô Phong:

“Đau nhức... Đau quá... Đại ca... Ô ô... Bụng ta... Đau quá...”

Giống như lần trước Vô Song không ở, bụng của y đột nhiên từng đợt co

rút đau đớn, đau đến mức khó có thể chịu được.

Tiếng rên rỉ thống khổ của y mang theo khóc nức nở, Tần Vô Phong

nghe mà yêu thương không ngớt.

“Vân nhi Vân nhi... Ngươi nhịn một chút, ta xem xem là có chuyện gì...”

Hắn hoảng hốt nửa ôm Vân Khuynh, nửa bắt mạch cho Vân Khuynh, chỉ

thấy mạch đập hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ không biết là chuyện gì xảy ra.

Hắn nhìn ngoài cửa, trên khuôn mặt hiện lên một tia dứt khoát, ôm cả

chăn của Vân Khuynh lên:

“Vân nhi, ngươi chờ một chút, chúng ta hiện tại đi tìm Liên Cừ biểu đệ,

một hồi là qua, ngoan, một hồi là qua.”

Vân Khuynh ở trong lòng hắn, bởi vì bụng đau đớn mà giãy dụa, trong

miệng rên rỉ một tiếng so với một tiếng càng yếu ớt, một tiếng so với một
tiếng càng thê thảm.

Tâm Tần Vô Phong, bị y thống khổ mà gắt gao siết chặt.