Y rất muốn có một ca ca nuông chiều y.
Vô Song là người yêu, Vô Phong là đại ca.
Ha hả, gả cho Vô Song thật tốt, thỏa mãn tâm nguyện, có thêm một
người ca ca, đúng rồi, còn có Vô Hạ, thêm một người đệ đệ...
Nghĩ đến chuyện này, đường nhìn của Vân Khuynh dần dần không rõ.
Sau khi mang thai, y vốn thích ngủ, huống chi hiện tại tối muộn như vậy.
Cơn buồn ngủ kia tới cực nhanh, hầu như là lập tức, Vân Khuynh liền
ngủ.
Đầu hơi nghiêng bên vai, chăn bông kéo rất cao, bọc cả người vào trong,
khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của y lộ vẻ càng thêm yếu ớt
không gì sánh được.
Qua một lúc lâu, Tần Vô Phong động động đầu, buông bút trong tay,
hoạt động tay một lúc, giương mắt nhìn về phía Vân Khuynh.
Liếc mắt, liền nhìn thấy Vân Khuynh đã ngủ.
Trong con ngươi của hắn bỗng nhiên mềm đi, chậm rãi đứng lên, nhẹ
nhàng bước đến bên giường.
Cúi xuống thân thể, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo của Vân Khuynh.
Lông mi dày đặc đen tuyền bao trùm ở mí mắt, lưu lại bóng râm màu đen
trên da thịt trắng noản.
Cánh mũi khéo léo tinh xảo hơi hơi rung động, bởi vì ngủ rất sâu, chăn
bông trên người đắp rất dầy, khuôn mặt nhỏ nhắn của y lộ ra sáng bóng
hồng nhạt, làn da càng có vẻ nõn nà trắng mịn.