Đường nhìn của Tần Vô Phong chuyển qua môi y, đôi mắt lóe sáng,
mang theo sung sướng phát ra từ nội tâm.
Bởi vì đôi môi non hồng của Vân Khuynh hơi chu lên, khóe môi dĩ nhiên
bởi vì ngủ rất sâu, chảy xuống nước bọt trong suốt.
Tần Vô Phong chuyên chú nhìn Vân nhi của hắn, thì ra y là khả ái động
nhân như vậy.
Như bị mê hoặc, hắn từ từ vươn tay, ngón tay thon dài chậm rãi trượt lên
chiếc cằm trơn truột của Vân Khuynh, vuốt đi nước bọt trong suốt.
Một đường trượt đến khóe môi Vân Khuynh, ngón tay tràn đầy nước bọt,
thậm chí còn theo đầu ngón tay rớt xuống.
Tần Vô Phong lưu luyến da thịt dưới tay mình, không muốn rút tay về,
vươn đầu lưỡi đỏ tươi, liếm đi nước bọt còn lại trên ngón tay.
Trong lòng hắn có vui sướng, nhưng lại trộn lẫn đau thương.
Người này... Vì sao, không phải là của hắn???
Nặng nề thở dài một tiếng, hắn cúi người ôm Vân Khuynh, chỉnh lại thân
thể y, lại thay y kéo chăn bông, sau đó mới quay về bàn chỉnh lý sổ sách.
Tầng tầng sổ sách bị hắn thu dọn chỉnh tề, hắn đi tới bình phong cạnh
cửa, cầm lấy áo choàng lúc trước, đang muốn khoác lên trên người, lại
nghe thấy tiếng rên trên giường truyền đến.
Ném đi áo choàng, Tần Vô Phong dùng tuyệt đỉnh khinh công, trong
nháy mắt đi tới bên giường.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Khuynh vừa rồi còn an tường khả ái hiện
tại nhăn thành một đoàn, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo thống khổ,
thân thể nho nhỏ cuộn tròn.