Đẩy cửa ra, theo từng đợt tuyết, ôm Vân Khuynh bọc kín trong chăn
bông, dùng tuyệt đỉnh khinh công bay đến chỗ gian phòng của Liên Cừ.
Gió tuyết đan xen, bông tuyết hình lục giác trong suốt, to như lông
ngỗng, rơi trên đầu Tần Vô Phong, trên khuôn mặt, băng lãnh đến xương,
Tần Vô Phong lại không có bất cứ cảm giác nào, hắn chỉ là toàn tâm toàn ý
bay đến chỗ Liên Cừ.
Phòng của Vân Khuynh trong ‘Vô’ viện, cùng ở một sân với gian phòng
của Liên Cừ, hai phòng cách nhau cũng không phải quá xa.
Một chốc liền đến, trong phòng Liên Cừ đã là một mảnh hắc ám, nói vậy
hắn đã ngủ.
Vân Khuynh trong lòng Tần Vô Phong, thống khổ khóc hô đại ca, bụng
đau.
Tần Vô Phong không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp phá cửa mà vào.
Lấy võ nghệ của Liên Cừ, đương nhiên là nhất khắc bọn họ đi vào liền
tỉnh, lập tức ngồi dậy, lạnh lùng nói:
“Ai???”
Vừa mới nói xong, tiếng rên của Vân Khuynh truyền vào trong tai hắn.
“Biểu đệ, Vân nhi y đau, y kêu bụng đau.”
Trong thanh âm của Tần Vô Phong mang theo run rẩy, hai tay của hắn
cũng run, toàn bộ thân thể của hắn đều đang run.
Vân nhi, Vân nhi, mắt mở trừng trừng nhìn Vân nhi thống khổ như thế,
tâm của hắn giống như bị đao cắt.