trời bên ngoài lạnh như vậy, y dậy rửa mặt, rồi quay về ổ chăn, ổ chăn chắc
chắn sẽ lạnh đi.
“Ngô, đại ca, ta không ăn điểm tâm, có thể để chút nữa rửa mặt sau
không...”
Nếu có thể một ngày đêm ba bữa không ăn, vẫn lười nằm trên giường,
thật tốt.
Ai, đến phương bắc, lúc bắt đầu mùa đông, y liền triệt để biến thành
trạch nam, trạch không phải ở nhà, mà là ổ chăn.
Tần Vô Phong nhìn trên khuôn mặt tuyệt mỹ của y vì ngủ mà có chút đỏ
ửng mang theo khẩn cầu thương cảm hề hề, cánh môi non mềm hơi chu, bộ
dạng giống như là đang làm nũng, trong lòng rung động, suýt chút nữa lập
tức mở miệng đồng ý.
Vừa định mở miệng, lại đột nhiên nhớ tới hài tử trong bụng y, lập tức lắc
đầu:
“Không được, khí trời hiện tại lạnh như thế, Vân nhi trong bụng còn có
hài tử, không ăn cơm, làm sao có thể chống lại khí trời hàn lãnh, làm sao
cung cấp dinh dưỡng cho hài tử...
Hơn nữa, cổ trùng trong cơ thể Vân nhi, là dựa vào hấp thu dinh dưỡng
của hài tử mà sinh tồn, tuy rằng Liên Cừ biểu đệ dùng dược vật ngăn chặn
cổ trùng, thế nhưng cổ trùng vì sinh tồn, như trước vẫn sẽ tổn thương ngươi
và hài tử.”
Hài tử trong bụng Vân Khuynh, tuyệt đối là tử huyệt hôm nay của y,
nghe xong Tần Vô Phong nói, ý lười của y rụt đi hơn nửa, lập tức phủ thêm
áo quần ngồi dậy, chuẩn bị mặc vào.