Tần Vô Phong cầm lấy khăn mặt, nhúng vào trong nước nóng, lại vắt
khô, đến gần bên giường nói với Vân Khuynh:
“Vân nhi không muốn dậy, vậy cứ ngồi đi, chuyện khác, giao cho ta là
được.”
Vân Khuynh ngơ ngác nhìn Tần Vô Phong, có chút không hiểu hắn nói
gì.
Trong lúc y còn đang nghi hoặc, khăn mặt ấm nóng trong tay Tần Vô
Phong, đã mềm nhẹ chạm lên mặt y, mang theo cảm giác ấm áp, ẩm ướt,
nhẹ nhàng từ trên trán y trượt xuống.
Tần Vô Phong đây... Đây... Đây là rửa mặt cho y?
Trời ơi, y lớn như vậy, dĩ nhiên để Tần Vô Phong chăm sóc y như chăm
sóc tiểu hài tử...
Khuôn mặt Vân Khuynh, vừa mới nghĩ tới đây, liền tăng một cái, toàn bộ
nổ tung.
Bạo đỏ nguyên một mảng.
Kỳ thực lúc Tần Vô Phong cầm khăn mặt đến gần y, y liền mơ hồ có
chút phát hiện, chỉ là không dám tưởng tượng với tuổi của y, cùng với thân
phận của Tần Vô Phong, hắn lại đi làm chuyện như vậy...
Cho nên y đang nghi hoặc, đang ngẩn người, thế nhưng ngay lúc y tự
hỏi, Tần Vô Phong liền thực sự làm...
“Đại... Đại ca... Ta tự mình đến... Đến là được...”
Bởi vì xấu hổ cực độ, Vân Khuynh nói ra ngắt quãng, mất dũng khí thật
lớn mới nói ra miệng.