Ánh mắt Tần Vô Phong lóe lóe:
“Không, rất nhanh là xong rồi.”
Khăn mặt lướt qua khuôn mặt Vân Khuynh, ngón tay thon dài của Tần
Vô Phong tất nhiên cũng sẽ lơ đãng va chạm da thịt trắng mịn trên hai gò
má của Vân Khuynh, loại xúc cảm này, khiến Tần Vô Phong vạn phần
quyến luyến.
Rửa mặt lần này, Tần Vô Phong đi đi về về ngâm khăn trong nước nóng
ba bốn lần, mới chân chính tính là rửa xong.
Rửa mặt xong, lại cầm lên một cái đĩa nhỏ và muối ăn, đưa cho Vân
Khuynh súc miệng.
Hắn làm tất cả, so với thiếp thân sai vặt của các công tử ca còn để tâm
hơn, Vân Khuynh lúc này ở trong mắt hắn thực sự trở thành trân bảo.
Lúc Vân Khuynh triệt để tỉnh ngủ, cũng may sách của Tần gia nhiều, có
thi từ ca phú, cũng có lịch sử của rất nhiều các quốc gia, còn có thiên địa
kinh luân các loại, y vừa lúc có thể cầm xem giết thời gian.
Không qua bao lâu, Tần Vô Phong bưng tới đồ ăn sáng, Vân Khuynh đỡ
lấy để ở trên giường, thế nhưng lần này cũng không cần Tần Vô Phong uy (
bón, đút) cho.
Chờ hoàn thành tất cả việc vặt, Tần Vô Phong rốt cục có thể ngồi xuống
cùng với Vân Khuynh.
Cũng vào lúc này, hắn mới có thời gian nhắc tới chuyện chọn địa điểm
tại ngoại ô.
Hắn nhắc tới việc này, dĩ nhiên đẫn dắt hứng thú của Vân Khuynh.