KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 654

Nhìn Vân Khuynh như vậy, Tần Vô Phong có thế nào cũng không thể

nổi giận, chỉ có yên lặng đem nội lực của mình không ngừng cuồn cuộn
vận chuyển vào trong cơ thể Vân Khuynh, hy vọng có thể khiến cho Vân
Khuynh giảm thiểu một ít hàn lãnh, ít khó chịu hơn một chút.

Mặt đất bị băng tuyết bao trùm một tầng, rất nhiều người đều ở trong

nhà, trên đường người đi thưa thớt, Tần Vô Phong ôm Vân Khuynh không
ngừng điểm đầu ngón chân bay qua đỉnh các hộ nhà dân, nhẹ tựa lông
ngỗng, nhanh như chớp giật, bọn họ không kịp nhìn quang cảnh trên
đường, cũng không ai có thể rõ ràng thấy bọn họ.

Mùa đông, ở trên không chạy như bay, đón gió tới lại càng thêm lạnh.

“Nếu như không phải khí trời không tốt, cảm giác hiện tại, hẳn là tiêu

diêu tự tại như bay.”

Vân Khuynh nho nhỏ mở miệng cảm thán một tiếng.

Trong ánh mắt Tần Vô Phong dần dần hòa tan băng tuyết:

“Chờ Vân nhi tự học được khinh công, sẽ nghĩ càng thêm tiêu dao.”

“Ân, đúng vậy, đại ca, chờ ta sinh hạ hài tử, ngươi dạy ta khinh công

được không???”

Vân Khuynh vừa nói ra miệng liền có chút hối hận.

Khi đó, Tần Vô Song hẳn là đã trở về, y hẳn là để Vô Song dạy y.

Hơn nữa khi đó Tần Vô Phong nào có thời gian nhàn nhã như hiện tại

đến dạy y, Tần Vô Phong lúc này chỉ vì chăm sóc y, đẩy lùi toàn bộ mọi
chuyện, đã khiến y có chút băn khoăn, đến lúc đó sao còn có thể phiền
phức Tần Vô Phong?