——
Phong cảnh cây cối bốn phía đều là thụt lùi cực nhanh.
Tốc độ như vậy, không qua bao lâu liền ra khỏi thành ——
Giang thành, đây cũng là Vân Khuynh vừa mới biết đến, địa phương của
Tần phủ chính là một trong những thành trì nơi phương bắc, Giang thành.
Ra khỏi thành, tốc độ của Tần Vô Phong rốt cục chậm lại, bàn chân đạp
lên cành cây, chậm rãi tiến về phía trước.
“Hiện tại ta và đại ca, người ở bên ngoài nhìn vào chắc hẳn là như thi
như họa!!!”
Bỗng nhiên, Vân Khuynh lần thứ hai cảm thán.
“Đây là giải thích thế nào?”
Tần Vô Phong có chút nghi hoặc, hắn phát hiện, hắn luôn luôn đoán
không ra trong cái đầu nhỏ của Vân Khuynh đựng những thứ gì, cũng
không đoán được tâm tư của y.
Vân Khuynh tâm tình rất tốt khinh bỉ một chút, tự đắc dường như Tần
Vô Phong rất ngốc:
“Đại ca, ngươi xem chúng ta hai người, một người bạch y bay nhẹ...
Được rồi, ta thừa nhận khí trời hôm nay, quần áo cũng bay không nổi,
như vậy một người bạch y như tuyết, tuyệt mỹ như tranh, một người huyền
y như mực, tuấn mỹ vô tư, còn ôm cùng một chỗ, ở bên trong băng thiên
tuyết địa mộng ảo ‘bay’ đi, người ở bên ngoài nhìn vào, cảnh quan này
chắc hẳn rất đẹp.”