“Đại ca.”
Tần Vô Phong cúi đầu nhìn y:
“Ân???”
Vân Khuynh lè lưỡi:
“Ngươi nói đúng, ở đây đích xác chẳng có gì đẹp...”
Tần Vô Phong có chút bất đắc dĩ:
“Là trước ngươi nhất định muốn đến xem... Ta đã nói đó chỉ là một mảnh
đất trống, bốn phía ngay cả một hộ nhà dân cũng không có, hẳn là sẽ không
quấy rối người khác, cũng sẽ không bị người khác quấy rối...”
“Ha hả, thế nhưng, nhìn ở đây ta lại nghĩ tới một chỗ.”
Vân Khuynh lấy tay xoa xoa cằm, ánh mắt nhìn quanh bốn phía có chút
suy nghĩ:
“Chỗ nào???”
Tần Vô Phong đoán không ra tâm tư Vân Khuynh tiếp tục làm bảo bảo
hiếu kỳ của hắn.
“Chỗ Thượng Quan huynh muội trước đây ở, nơi đó là một mảnh rừng
hoa đào xinh đẹp ở ngoại thành...
Đại ca, ngươi nói, chúng ta có nên làm một rừng hoa đào ở đây???
Vân Khuynh nói, không đợi Tần Vô Phong mở miệng, liền tự mình phủ
định:
“Không, hay là thôi đi, đã có một rừng hoa đào, làm thêm một cái chẳng
phải là lãng phí sao...