Ân, vậy trồng loại gì đây??? Trúc xanh???
Thế nhưng trúc xanh, lại tương đối giống như nơi ẩn cư, không thích hợp
trồng ở cô nhi viện trường học...”
Tần Vô Phong bảo trì trầm mặc, để Vân Khuynh một mình quấn quýt.
Chờ Vân Khuynh quấn quýt ra kết quả, hắn cứ theo đó mà làm là được.
Thế nhưng Vân Khuynh lại không muốn hắn mặc kệ, kéo kéo ống tay áo
hắn:
“Đại ca, ngươi nói loại khí trời này, trồng cái gì thì đẹp???”
Tần Vô Phong nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói:
“Hoa mai, hồng mai.”
Nghe xong Tần Vô Phong nói, đôi mắt Vân Khuynh bỗng nhiên sáng
ngời:
“Đúng vậy, hồng mai, chính là cái này, bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất,
mai hoa hương tự khổ hàn lai (*), những câu này quả thực là vì những hài
tử kia mà tạo ra, còn có ý nghĩa giáo dục, đại ca, ở đây sau đó liền trồng
hoa mai đi.”
(*) Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai: mũi
bảo kiếm rèn từ lửa đỏ, đóa hoa mai nở nơi xứ lạnh. Ý nói vật phải trải qua
khó khăn gian khổ mới đạt được thành tựu.
Tần Vô Phong gật đầu:
“Vân nhi nói được là được.”