Ngoài miệng là hỏi như vậy, nhưng trong đôi mắt Vân Khuynh đã mang
thêm một tia lo lắng, dường như là rất quan tâm đến tình cảnh người kia bị
trọng thương giữa nơi băng thiên tuyết địa.
Tần Vô Phong nhíu mày suy nghĩ một chút, kỳ thực, xét thấy địa vị Tần
gia, một số việc có thể không cần quản thì không đi quản mới là tốt nhất,
nhúng tay càng ít phiền phức càng có thể duy trì cân đối, thế nhưng...
Vân Khuynh ở chỗ này, nếu như mặc kệ người nọ, Vân Khuynh liệu có
nghĩ hắn lãnh huyết vô tình???
“Vân nhi muốn cứu, chúng ta liền cứu, không muốn cứu, chúng ta liền
đi.”