Dáng cười trên khuôn mặt Vân Khuynh cứng đờ, đại ca đối với y... Thật
tốt!!!
Nhìn cũng đã nhìn xong, Vân Khuynh cũng không có tinh thần, lập tức
nghĩ khí trời hôm nay thật lạnh, liền lôi kéo áo choàng ở trên người:
“Như vậy, đại ca, chúng ta về...”
Còn chưa nói xong chợt nghe thấy ‘Phanh’ một tiếng vật nặng rơi xuống
đất.
Vân Khuynh bị dọa hoảng sợ, giương mắt nhìn Tần Vô Phong, lại phát
hiện hắn sắc mặt như thường nhìn chằm chằm phương hướng nào đó, y
giương mắt nhìn lên, là một thứ gì đó màu lam...
Nhìn hình dạng kia, hình như là... Một con, người???
Vân Khuynh trừng mắt nhìn:
“Đại ca, đó là...”
“Người.”
Tần Vô Phong dùng thanh âm vì có ngoại nhân tồn tại mà mang theo vài
phần lãnh ý giải đáp nghi vấn của y.
“Vậy hắn... Đại ca sớm đã biết hắn ở đây, đúng không???”
Tần Vô Phong gật đầu:
“Đúng, vừa đến nơi đây liền phát hiện, thế nhưng khí tức của hắn hỗn
loạn, hình như là bị trọng thương, nên ta không để ở trong lòng.”
“Chúng ta đây, có nên cứu hắn hay không???”