Vân Khuynh nói, tuyệt không nghĩ hai người quá mức thân mật, có lẽ là,
y đã quen với phần thân mật này.
Tần Vô Phong tỉ mỉ nghe mỗi câu nói của Vân Khuynh, nghe y vừa nói
như thế, tưởng tượng hình ảnh một chút, dĩ nhiên cũng cảm giác tốt đẹp
khiến cho người ta tâm động.
Một bức tranh, cũng giống như từ trong lòng tuôn ra, bối cảnh tuyết
trắng, thiên địa tuyết trắng, ở trong trời đất chỉ có hai người một trắng noãn
như tuyết, một huyền hắc như mực, gắn bó kề bên...
Quả nhiên, là rất đẹp...
Tâm trạng của Tần Vô Phong có chút dao động, thế nhưng, bọn họ đã
đến nơi ——
Nơi phân chia vì cô nhi viện và trường học trong miệng Vân Khuynh.
Bốn phía có chút trống trải, là vài cái cây đã héo rũ, ở đây giống hệt như
lời Vân Khuynh nói lúc trước, dùng dây dài khoanh vùng theo bốn phía
trên cây, chỉ là thời gian một đêm, nơi trung gian chuẩn bị xây phòng đã
nhổ bỏ hoàn toàn cây cối, chỉ để lại những cái hố to lớn.
Mặt đất rất rộng, liếc mắt chỉ có thể nhìn thấy chiều rộng ở bên, còn
chiều dài, là xa xa không thể nhìn tới.
“Thật lớn...”
Vân Khuynh thở dài một tiếng, nhìn mặt đất gồ ghề nơi đây, y hận không
thể ở đây lập tức có một tòa cô nhi viện hoặc là trường học hoàn chỉnh,
nhưng trước mắt vẫn là một nơi hoang vắng, trên mặt đất bị tuyết trắng bao
trùm thành một mảnh trắng bạc.
Vân Khuynh lại nhìn bốn phía, vô tội nâng mi nhìn Tần Vô Phong: